Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Nhìn lại những con đường

Cũng thật rất rất lâu mới trở về ngôi nhà cũ, ngôi nhà Blogger Hội Cá Sấu Đỏ. Kỷ niệm còn đó vẫn tươi xanh như ngày nào nhưng rong rêu đã mọc tràn trên vườn xưa. Hình như cuộc sống đi qua quá nhanh và face lên ngôi đã chiếm hết trái tim và thời gian của mỗi một con người. Đường phố rộng sao lòng người vẫn chật, đi hết con đường vẫn không gặp được nhau. Đồng Hới nhỏ lắm, quãng đường đi cũng ngắn lắm, khoảng cách địa lý gần lắm nhưng liệu Hội Cá có còn gặp gỡ với những kỷ niệm xưa. Có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới có người quay về ngôi nhà xưa, có thể là San hô, có thể là Trà đạo... Dù không quay về thì vẫn giữ trong lòng thời gian khó phai nghe các Ong để có đi đâu về đâu vẫn nguyên vẹn như những ngày xưa Cánh vạc đêm Nguyễn Xuân Hòa

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Kính gửi Hòa "Đại da"
Lâu rồi không có ai ghé vô, blog buồn như ngôi nhà hoang vậy.
Đề nghị Hòa thông báo họp anh em và thay đổi nhân sự điều hành kẻo bữa nay thây buồn quá.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Chác là mọi người đã quên "CÁ SẤU ĐỎ"

Không biết mọi người còn nhớ Cá sấu đỏ nữa không? lâu lắm rồi anh em không liên lạc! Hy vọng mọi người vẫn còn nhớ trang thông tin chung này!
Sanho có ý kiến! tết năm nay minh tổ chức tất niên sớm 1 bữa được không?

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Bây giờ có mấy ai nhìn về ngày xưa ????



Có một người đi qua hoa cúc
có hai người đi qua hoa cúc
bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình





Đôi lúc khi đã trưởng thành tôi hay nhìn về quá khứ, một quá khứ trong veo ngây thơ đầy tiếng cười, một quá khứ mà niềm hạnh phúc chỉ là được có tấm áo mới ngày tết, được nhận lì xì, được chơi những trò chơi dân gian như đánh đáo, chơi xu, bắn bi.
Cuộc sống chỉ là những tiếng ê a của trẻ nhỏ khi đọc bài, những cái bánh mẹ mua khi đi chợ về, là tiếng cãi nhau chí chóe khi phát hiện chơi ăn gian trong trò chơi nào đó.




Tuổi thơ là lúc háo hức chờ đợi đến 7 giờ để được xem chương trình "những bông hoa nhỏ" trên chiếc ti vi đen trắng, những buổi trèo hàng rào xem phim màn ảnh rộng đến nỗi lấm lem cả mặt mày.



Nhưng rồi khi lớn lên, chắc chẳng mấy ai còn nhớ về tuổi thơ ấy. Cánh diều ven sông, chọi cỏ gà ven bờ cỏ giờ chắc cũng đã quá xa xôi. Chỉ đôi lúc ngược xuôi bất chợt gặp lại người bạn tuổi còn thơ mới chợt rưng rưng nhớ về kỷ niệm, những cảm xúc ào về như thác lũ là lúc cảm xúc khó gọi thành lời.





Nhưng có lẽ cuộc sống đầy những sự ganh đua, đầy những tham vọng đã cuốn tâm hồn rời ký ức quá xa, tháng ngày không còn tính ở quá khứ nữa mà ở hiện tại đang sống với những mối quan hệ mới, lợi dụng có, nhờ vả có vì những thứ lợi ích vật chất nào đó có và chỉ thỉnh thoảng thôi, trong một thoáng qua hoặc ở đôi người bạn cũ mối quan hệ đó mới thuần túy trong trẻo như tuổi thơ.






Chỉ là một thoáng cảm xúc thôi, một thoáng để thấy rằng chỉ như là câu hát
"Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
Xa cánh diều chở bao ước mơ
Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím
Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu
Xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa..."

Bây giờ có mấy ai nhìn về ngày xưa ????


Cánh Vạc Đêm
Nguyễn Xuân Hòa