Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Hồi thứ nhất

Tác gia: Quái nhân Hoà Đại da

Đoàn Khối quan anh hùng tụ hội
Xứng bạo tàn Nhi nữ xuất chiêu


Năm VietNam thứ 40, niên nhị thập nhất thập (2010), Âu Lạc ngày càng trở nên lớn và mạnh, các đại gia lần lượt xuất hiện nhiều như nấm sau mưa, như mối vỡ tổ, đại gia biết chữ có, đại gia chỉ biết số cũng có, có đại gia học hết lớp ba, có đại gia học cao và xa hơn nữa. Các đại gia không giống nhau: râu khác, ngoại hình khác, bồ cũng khác nhưng lại giống nhau ở một điểm đều giàu và có. Đất nước ngày càng thịnh vượng đi lên như diều gặp gió và thể hiện rất rõ, rõ nhất là ở kinh thành Thăng Long, khi mà dân chúng đua nhau mua nhà mua xe rất to và rất lớn (câu này đạo chích được đâu đó thì phải ke ke). Thế nhưng câu chuyện của chúng ta không bắt đầu ở đó mà xa hơn, xa hơn nữa vào phía Nam, nếu đủ sức bạn hãy đếm 1, 2, 3, 4, 5…..496, 497, 498, 499, 500. Ồ khoan hãy dừng lại gần đúng rồi đó câu chuyện này xảy ra cách Thăng Long văn vật khoảng 500 dặm về phía Nam, nơi được mệnh danh là Quảng Bọ Quan, nói theo tiếng phổ thông là Quảng Bình pờ rô vai Đồng Hới ci ty, vùng được mệnh danh quê của cát trắng gió Lào.
Quảng Bọ tuy không nổi tiếng bằng Thăng Long nhưng đường xá lúc nào cũng chật chội mà không đông đúc, quán xá đông đúc mà không chật chội miễn sao phải đi sớm dành chỗ. Cuộc sống hối hả làm con người cũng phải hối hả nhậu theo, xe đi ngày càng nhanh hơn, vận tốc ngày càng lớn, gia tốc biến thiên theo nhịp nhậu và vài vấn đề sinh lý như tiểu và đại tiện và các vấn đề khác.
Lúc này thời tiết đã bước vào hạ, trời nắng không thể miêu tả được, nói chung là rất nắng, đến nỗi vài con lạc đà xa mạc phải chui gầm Cầu Dài tránh nắng. Trời nóng có thể miêu tả được, nói chung là rất nóng, vài cô gái đã thử cởi vài bộ đồ mặc trên người nhưng lại càng làm không khí biến thiên theo nhịp thời gian tức là càng nóng nực hơn, đúng vậy, không có cái gì tự sinh ra và tự mất đi mà chỉ chuyển từ người con gái sang con trai, mồ hôi cũng thế khi vài cô gái cởi áo quần đồng nghĩa các chàng trai phải lao động vất vả hơn, mồ hôi nhiều hơn. Thời tiết được chia làm đôi rõ rệt: nắng và không nắng, ngày và đêm, được định nghĩa bằng hai chữ rất ngắn “KHỐN KHỔ”. Trong thời tiết khốn khổ như thế ở một quán nhậu khốn khổ ven đường có một lão khốn khổ vẫn ngồi uống bia tươi ăn đồ khô, xong lão phủi đít, rút ví đứng dậy buông một tiếng xanh rờn như rêu: “Cuộc đời khốn khổ thật, không có gì chán bằng không có tiền”. Thật là một câu nói thâm thuý hay nhất trong ngày của lão, thật là một người sâu sắc, à mà lão là ai vậy nhỉ, quên chưa giới thiệu với bạn đọc chẳng ai khác xa lạ mà chỉ cần nghe danh là mọi gai ốc sởn lên hết cả cái mình, một tiếng thôi mà trời đất nghiêng ngả, hai tiếng thôi mà đất trời ngả nghiêng “THĂNG TỤT”, lão là nguyên nhân bắt đầu của câu chuyện này mà có lẽ đối với các đại cao thủ HỘI CÁ có dùng OMO, có chùi bằng thuốc tẩy VISÔ nhãn hiệu 100 con vịt cũng không ăn thua gì, những thứ ăn sâu vào tiềm thức đôi khi thật ghê gớm, không thể nào quên được kể cả trong mơ. Chân lý này sau sau rất rất lâu lâu mới được tìm ra (điều đã được chứng minh).
- 3, 2, 1, 0 bắt đầu (đạo diễn hô).
Máy quay được lia từ Đồng Hới bến (Đong Hoi car station) chạy dọc theo Nguyen Huu Canh street, qua trụ sở của Kho bạc Môn phái ngôi nhà với ánh vàng của vàng mười hoặc 4 số chín gì đó, tốc độ được đẩy lên vun vút qua các quán ốc vỉa hè, kìa Hieu Hang su pơ ma rờ két, tốc độ chậm dần đều lại, ga giảm xuống lướt qua trụ sở VCB, đến rồi dừng lại. Trước mặt là hai chiếc trụ cổng màu đỏ như cảnh báo nguy hiểm đối với những ai không phận sự, vào là toi ngay, toi tắp tự, sau hai chiếc trụ cổng màu đỏ đến một mảnh sân, trên mảnh sân có cột cờ, trên cột cờ có lá cờ, sau lá cờ có nhà, tầng một nằm dưới tầng hai nằm giữa tầng ba nằm trên cùng, hay nói cách khác trên cùng là tầng ba ở giữa tầng hai và cuối là tầng một. Đó là gì vậy, quả thật nhìn xa rất tầm thường, lại gần thấy bình thường, đứng sát thấy bất thường đó chính là ĐOÀN KHỐI QUAN. Quý vị đừng bị vẻ bên ngoài đánh lừa, áo quần không quan trọng bằng nội dung bên trong, nơi đây FBI, CIA đã từng cử vài gián điệp qua do thám nhưng đều một đi mai trở lại (à quên không trở lại). Cảnh quay tạm dừng (pause) để hướng dẫn viên du lịch giải thích vài điều. Thực ra đây chính xác phải gọi là ĐẢNG KHỐI QUAN nhưng vì như ông cha Father có ông con Son, như ông chủ lớn Boss phải có tay chủ nhỏ Little Boss, mà câu chuyện này lại đề cập đến tay chủ nhỏ đó nên ta tạm gọi đó là ĐOÀN KHỐI QUAN. Thăng Tụt đang đi về đó, gã là bang chủ bang phái Dân chính Đoàn, gã đi như bay chân không chạm đất, chân gã co lên bỏ trên chỗ để chân, chỉ có 2 bánh xe là chạm đất, quả thật khinh công của lão thuộc vào loại thượng thừa, người dắt ngựa và con ngựa tổng cộng có 6 cái chân theo nguyên lý 6 bao giờ cũng nhiều hơn 2 suy ra sẽ chạy nhanh hơn 2 vậy mà lão chấp hết, cho ngửi khói, đời sau có thơ khen rằng:
Anh hùng hảo hán thật cao tay
Chấp cả 6 chân vẫn chạy bay
Tý tởn ngồi trên con chiến mã
Rú lên một cái là về ngay
Lại nói chuyện ở Đoàn Khối Quan bỗng xuất hiện những hiện tượng lạ thường, mây đen ở đâu bay về che cả bầu trời sân Đoàn Khối, mặc dù bên ngoài vẫn nắng như “chưa có bao giờ nắng như hôm nay, ánh nắng chan hoà lòng ta say say”. Vài con chim bay qua không dám bay tiếp phải quay trở lại bay đường khác


(Mọi người cho ý kiến nhé, dạo này bận quá đánh máy không kịp, nên chỉ post từng này mừng sinh nhật em Thảo kiều nữ thôi). Quà đặc biệt của Hội Cá dành cho em Thảo đó

Không có nhận xét nào: