Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

ĐÔI LÚC

Không ồn ào không lặng lẽ chỉ đi bên cạnh đời người, thời gian vẫn thế vẫn trôi nhanh quá, chỉ một thoáng quay đầu mà khi nhìn lại quãng đường đã quá xa rồi, tự dưng ước được trở lại thời thơ trẻ không suy tư lo lắng, sống vô ưu chẳng muộn phiền, dẫu biết con người phải lớn lên trưởng thành theo thời gian, mà thời gian như con thoi không đợi ai cứ trôi hoài trôi mãi về một nơi nào đó xa tắp. Hiện tại là đây quá khứ thì ở mãi phía sau lưng kia rồi và đã là quá khứ thì chỉ còn là những hoài niệm, đẹp có xấu có, buồn có vui có và luôn ở trong góc khuất nào đó của tâm hồn. Còn tương lai ở xa xôi phía trước nơi ta đang phấn đấu hàng ngày hàng giờ để đạt được những mơ ước cháy bỏng trong tim.
Dẫu biết rằng cuộc sống đầy những lo toan vội vã, vật chất, người với người nhiều khi sống với nhau bằng sự toan tính mưu mô. Tự dưng cảm thấy con người đã bị guồng quay ấy nhấn chìm sống nhanh quá, thực dụng quá.
Đôi lúc thấy mỗi người như một con tàu cứ lao vun vút mà không biết những cảnh vật xung quanh: thiên nhiên tuyệt đẹp, những con người thân thiện, yêu đời. Đôi lúc sống quá nhanh không phải là tốt mà hãy chậm lại đôi phút để thấy nhiều hơn, để cảm nhận được nhiều hơn, để lòng bình yên sống hạnh phúc bên bạn bè.
Đôi lúc bên đời cần có một tình yêu.

Không có nhận xét nào: