Thứ Bảy ngày bảy tháng bảy
Đêm đang nằm mơ màng, có cảm giác hình như nàng đang trườn lên người mình, da thịt nàng mềm mại mát rượi, mình vẫn giả vờ ngủ. Mặc nàng muốn làm gì thì làm, mình cảm thấy nàng đang tiến gần lên ngực mình. Ôi trời làm sao mà chịu nỗi, mình ráng chịu nhưng…. không chịu nỗi nữa rồi không ngờ nàng bốc lửa đến thế, mình mở mắt, chúa ơi “nàng” đang nằm trên bụng khoanh tròn có vẻ kiêu hãnh. Cái con mèo kia mình tức giận rủa thầm làm tau cứ tưởng….. Mình tung Bách bộ cước, nghe nó kêu ngheo một tiếng rồi im bặt chắc hắn chuồn, mình thấy hả hê…
Sáng thức dậy hình như trời còn sớm, phòng vẫn tối tăm mù mịt, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng còn sớm chán, mình lại đặt lưng xuống định bụng sẽ nằm một tý, tối qua cái con mèo làm mình mất ngủ, mất cả hứng nữa. Thôi thì nằm gắng tý cũng không sao. Không ngờ đến khi mở mắt ra, trời đã nắng như “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, nhìn lại đồng hồ, tá hoảng khi thấy kim giờ chạy như kim giây và đang cười hả hê với mình khi hai thằng nó gặp nhau ở số 8, mình bật dậy nhảy ra khỏi giường lao như con thiêu thân vào phòng VIP WC, mặc kệ cái mặt, chả cần đánh răng mình xỏ vội cái áo, quái sao có cảm giác áo chật quá, chẳng lẽ chỉ trong một đêm mình lại lớn bổng như Thánh Gióng, roạt, mình nghe được tiếng áo rách như một tiếng đàn ngân nga ở nốt la trưởng quảng 8, thôi thế là đi đời cái áo xịn mua ở vỉa hè giá 25 ngàn mà mình đã cò kè bớt được những 5 ngàn, nhìn lại thì ra mặc nhầm cái áo của con cháu của bà bác họ hàng xa ông cậu ruột bên ngoại của bà hàng xóm, hôm qua thấy nó cầm gói “chỉ 1000 đồng thôi – Ostar”, bèn phỉnh qua xin miếng, không ngờ nó quên áo, mà sao nó quên áo được nhỉ, áo nó mặc trên người mà. Mình suy nghĩ lung lắm không biết cái áo đang ở trên người nó sao lại ở nhà mình, nghĩ mãi không ra, vò đầu bứt râu đau khổ hệt như Edison đang tìm cách phát minh ra đèn điện vậy. Chắc dạo này mình già rồi lẩm cẩm rồi. Thôi mặc nghĩ sau đi làm đã, nhìn lại đã 8 giờ 30. Chà cái công tác nghĩ xem tại sao cái áo ở nhà mình xem ra mất thời gian phết.
Phóng vội lên xe buýt người đông như kiến, ồ không phải đông hơn kiến. Mình tìm chỗ an tọa, chợt thấy một bà già và một cô em xin tươi đang đứng, mình nghĩ nhanh: Bà già thì già rồi đứng đã quen sắp được nằm ngắm tỏi rồi, thôi mặc, còn em xin đứng để thiên hạ nhìn à, chỉ nên để mình nhìn thôi, đứng dậy nhìn càng rõ, mình bật dậy: Này em ngồi vào chỗ này anh nhường.
Con em cười bẽn lẽn rất xinh rồi quay ra sau gọi ta: Anh yêu có con nai nhường chỗ cho em nè, anh ngồi đi. Một gã mặt mày bặm trợn xăm đầy mình tiến đến đặt bàn tay hộ pháp nặng nề lên vai, mình cảm thấy trọng lực đè nặng, cảm tưởng như đang ở độ sâu 150 mét dưới đáy biển áp suất chắc 1000 niu trên một milimets vuông, gã cất tiếng nghe như vừa bị vợ đánh sưng họng: Cảm ơn chú em rồi ngồi xuống đánh phẹt. Mình tức, tức muốn lồi con mắt bên phải, nổ con mắt bên trái, cả hai mắt đều đỏ vậy, đúng số mình đen như con vện, chán như con gián, đúng là số không có duyên với phụ nữ, lại bị cụ bà cằm ràm: Ai bảo dại gái. Đúng là dại thật.
Mình phóng lên cầu thang chạy như bay chân chạm đất lướt qua xô phải một bà bụng phệ mặt như bánh đúc, ngoái lại thôi chết vợ sếp thế là a lê hấp tẩu vi thượng sách, chạy một vòng quay lại vẫn thấy bà ta đang còn ca bài hàng cá tôm, mình nhảy vào phụ họa bụng nhủ thôi học tinh thần A Quy của Lỗ Tấn: Đen đời cái thằng nào va phải vợ sếp, rồi đỡ vợ sếp lên phòng, vợ sếp cảm kích lắm bảo may mà có nhân viên như mình, đúng là trong họa gặp phúc.
Mình phóng vào phòng tưởng tượng cái mặt sếp khi thấy mình. Đứng sựng lại, sững sờ, phòng trống tênh, vắng ngắt đến nỗi nghe con ruồi bay qua còn biết đực cái: Quái sao không có ai hết thế này, chẳng lẽ mọi người đi họp, mình dụi mắt hai lần, chớp mắt ba lần, rồi lại dụi mắt thêm năm lần, chớp mắt thêm sáu lần nữa, không tin vào mắt, mình nhìn đồng hồ: Trời thì ra hôm nay thứ 7, ngày nghỉ. A mình nhớ ra rồi cái áo của con bé hàng xóm đêm qua gió to bay vào nhà mình, đúng là đãng trí thật.
Chiều mình ngồi ở bệ cửa, khoe bộ xương sườn mà mấy lần bệnh viện qua đề nghị mình tham gia lớp tập huấn để làm hình minh họa, mình ngồi, mình chống cằm, mình sờ râu, mình nghĩ ngợi mãi, mình nhớ đã lên lịch làm việc gì đó rất quan trọng mà không nhớ ra một việc gì đó….chịu không thể nào nhớ được, thôi đến giờ nấu cơm rồi, đúng là công tác nghĩ ngợi tốn thời gian thật. Mình đi tắm: A nhớ rồi mình mở cửa tồng ngồng chạy ra hét lên Ơ rê ca như Ác si mét: Nhớ ra rồi, việc quan trọng là mình định đi tắm, hình như hơn tháng rồi mình chưa tắm, đúng là mình có tính đãng trí bác học thật. Thế mà “con nào” bảo mình giống thần kinh.
Tối lại ngồi ôm gối, mình mơ màng nghĩ đến con em ngon như que kem, thèm rõ cả dãi, cảm thấy nước bọt chảy ngược trong họng, khiếp, nhớ thằng mặt rỗ khi sáng mình cảm thấy nhục như con trùng trục, giá mà mình như Lý Đức mình sẽ quai nó vài quai, đạp nó bẹp dí như con chí, như voi giậm trong rừng rậm. Tưởng tượng đến cảnh đó mình nhe răng cười lâu ngày không đánh có thể dọa được cả con nít. Tiếng mấy con chuột đực rượt mấy ả chuột cái chạy vòng quanh cái nồi (chắc đã mọc rêu) làm đứt mạch tư tưởng của mình. Cáu lắm tối nay lại phải bẫy cái bọn tí tởn đang tán tỉnh nhau kia mới được, mình có một chiêu bẫy chuột đáng phải đưa vào kỷ lục ghi sờ nét, cứ mỗi lần xổ chiêu là y như rằng cả họ hàng hang hốc nhà chuột kéo nhau di cư cả. Mình có mấy đôi tất hình như đi được 5 - 6 tháng gì đó chưa giặt (chắc đã vượt qua kỷ lục cũ rồi), he he phen này cả lũ nhà bây được ngửi mùi tất thối nhé đến bố tổ nhà mày cũng chạy té khói huống hồ…..
Tiếng đàn nhà ai đang vọng lại từ cõi xa xăm mơ hồ nào đó nghe rất não nề, tiếng mụ hàng xóm đang chửi ai đó nghe rất da diết, tiếng con chó nhà ai chắc bị đá vào be sườn tru lên thảm thiết rồi cả tiếng loạt xoạt mình gãi ghẻ tạo thành một bài trường ca hào hùng, thật là một bản tráng ca thôi thúc lòng mình, làm lòng mình xôn xao nôn nao cồn cào, mình vội phóng vào toa lét hôm nay chưa “đi” lần nào
Đêm đã khuya, mình mơ màng, nàng lại trườn lên người mình….
Viết Cánh Vạc Đêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét